Thư gửi mẹ

       Thời gian trôi qua thật nhanh, hôm nào con vẫn là một thằng nhóc chạy quấn quýt sau chân mẹ, nhưng giờ đây, con đã trưởng thành và ở tuổi mười tám.

       Mặc dù con đã lớn, nhưng kí ức tuổi thơ cứ đọng lại mãi trong lòng của con. Nhớ đến những lời ru của me khi con bập bẹ lên ba, những tiếng khóc nhè khi con đòi một món đồ chơi, nhưng con nào biết lúc đấy gia đình mình còn quá khó khăn. Những lần mẹ đi công tác là con khóc rất nhiều, vì con sợ mẹ đi mất bỏ con. Rồi con nhớ, những lúc đi dạy cùng mẹ, mẹ thì đứng dạy trong lớp, con thì quanh quẩn chơi một mình trước hành lang đợi đến tan trường thế là được về với mẹ. Đó là những kí ức con có thể nhớ rõ nhất và cũng là thứ quý giá nhất của con mà không gì có thể đổi lấy được.

       Con nhớ và không thể nào quên, mỗi lần con bị bệnh mẹ đều chăm sóc con cẩn thận, có khi mẹ không ngủ. Cái cảm giác được mẹ ở bên thật dễ chịu và an toàn. Vậy mà, con cũng nhiều lần làm trái ý của mẹ, đã làm cho mẹ buồn phiền với những nếp nhăn ngày một nhiều vì lo lắng của mẹ đối với con. Giờ con đã hiểu tình thương của mẹ đối với con không vì sánh nổi: “con đã lớn lên hơn nhưng đối với mẹ con vẫn là thắng nhóc ngày nào luôn cần mẹ bảo vệ.” Giờ con hiểu sâu sắc tình mẫu tử mà mẹ cho con, con sẽ không làm cho mẹ buồn và lo lắng thêm nhiều nữa.

        Mẹ ơi! Một điều mà có lẽ đến hết đời này con sẽ không bao giờ quên. Đó là một ngày mà mẹ bị bệnh đột quỵ, mọi người trong nhà ai ai cũng lo lắng. Nhưng lúc ấy con mới 14 tuổi nên vẫn vô tư, bình thản vì lúc đó con chưa hiểu hết sự nguy hiểm của căn bệnh này. Trong tâm trí của con: chắc mẹ mau khỏi bệnh và về sớm với con thôi. Từ khi mẹ nằm viện con không được đi thăm mẹ vì phải lo giữ nhà để cha đi nuôi mẹ. Một hôm con được đi thăm mẹ, khi thấy mẹ trên giường bệnh, trong con có cái cảm giác nào đó thật khó chịu khi thấy mẹ như vậy. Chính lúc ấy, mẹ gọi con đến bên, con cảm nhận được mẹ nhớ con nhiều lắm. Mẹ ơi, trong khi mẹ bệnh mà vẫn lo lắng cho con và quan tâm đến việc học của con. Ngồi bên cạnh cha, con nhìn mẹ nằm trên giường bệnh thì cái suy nghĩ bình thản lúc trước không còn nữa, thay vào đó là sự lo lắng tột cùng và từng giọt nước mắt của con rơi không thể nào kiềm lại được. Đó cũng là lần cuối gặp mẹ nằm trong bệnh viện.

       Ngày 20-11 là ngày vui nhất của các thầy cô giáo và đáng lẽ mẹ đã hưởng trọn vẹn niềm vui ấy nếu không mắc bệnh. Cũng chính ngày này mẹ đã chuyển bệnh nặng phải chuyển gấp lên thành phố. Ở tại nhà mình, con bắt gặp những giọt nước mắt của cha rơi, nhưng cha vội lao đi vì sợ con nhìn thấy, nhưng con đã thấy rồi cha ơi. Cha và con đều rất sợ, sợ mẹ sẽ không còn ở cạnh con và cha nữa. “Mẹ ơi con sợ lắm, con sợ mất mẹ…”. Chính lúc đó nếu ai cho con một điều ước, con sẽ ước mẹ sẽ vượt qua khó khăn này. Trong con luôn hi vọng rằng mẹ vẫn khỏe và mẹ không sao. Mẹ chuyển lên thành phố, con ở nhà, con luôn mong chờ vào những cuộc điện thoại về, khoảng thời gian đó con luôn lập lại câu hỏi “mẹ con như thế nào rồi, có sao không, bớt nhiều chưa”. Và cuối cùng tin vui nhất như con được sinh ra lần thứ hai là mẹ đã phẫu thuật thành công. Lúc đó trong lòng của con nhẹ nhõm và háo hức chờ mẹ trở về vì đã lâu ngày con không được gặp mẹ. Con tưởng dường như không thể được gọi tiếng “mẹ” trong cuộc sống này nữa khi mẹ chuyển bệnh nặng và con cám ơn sự quay lại của mẹ, để cuộc sống của con có được một người mẹ như mọi người trên thế giới này.Xảy ra chuyện như vậy con mới biết mẹ quan trọng và có ý nghĩa như thế nào đối với con. Mẹ luôn là động lực để cho con bước tiếp trên đường đời. Con biết sau này khi rời khỏi vòng tay yêu thương của mẹ,chắc sẽ có nhiều khó khăn, nhưng con luôn tin rằng mẹ luôn ủng hộ và luôn bên con.

       Chỉ sau vài tháng nữa là con đã đi học xa nhà, con sẽ nhớ nhiều lắm về gia đình. Nhớ những tiếng cười giòn của mẹ và cha, nhớ những tiếng đũa trong mâm cơm gia đình, nhớ tiếng mẹ mắng khi con đi chơi về khuya và con sẽ nhớ rất nhiều về cha và mẹ những người đã cho con hình hài này và chăm sóc cho con trở thành người tốt Khi con đã lớn, con ít nói rằng con yêu mẹ nhiều lắm, con cũng không biết tại sao con lại không thể nói lên được. Nhưng giờ phút này, con muốn nói ngàn lời rằng: “Con yêu mẹ! Không gì có thể so sánh được với mẹ” Con cám ơn vì mẹ đã sinh con ra trong cuộc sống này. Và con thật hãnh diện và tự hào vì con có một người mẹ như mẹ. Nếu viết thêm nữa có lẽ con viết suốt cuộc đời của con mới nói hết lên được công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của cha và mẹ đối với con.. Con xin hứa với mẹ rằng, con sẽ cố gắng học tập thật tốt và thành đạt để đáp lại tình yêu thương mà mẹ đã cho con. Hãy chờ con mẹ nhé!

Con trai bé bỏng của mẹ.

 QUANG DUY

About nhathuynguyen

hihihehe

Posted on Tháng Tư 4, 2011, in Những bài viết trong lễ tri ân & trưởng thành, Thư gửi Mẹ. Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: