Nghĩ về hôm qua từ hôm nay

Có một chàng trai tên là Thành Tân, năm nay cậu chuẩn bị tốt nghiệp 12 và thi Đại học. Những ngày tháng 3 này, khi bạn bè cậu với câu cửa miệng: Tháng 3 ơi, chỉ còn 3 tháng, thì cậu lại chẳng thế. Cậu vẫn đang sống torng những ngày tháng trước đó – thuở cố bạn gái của cậu vẫn còn ở bên cậu. Mỗi sáng tỉnh giấc, cậu vẫn đợi chờ cuộc điện thoại rủ đi cà phê buổi sáng từ cô bạn gái ấy. Mỗi buổi trưa, cậu lại ngẩn ngơ tìm và đợi bóng dáng thân quen xưa. Mỗi buổi chiều muộn, trên con đường quen, cậu vẫn mang mang tưởng đến mùi hương tóc cũ. Và từng buổi tối, cậu tha thiết nhớ vòng tay ôm ấm áp của ngày trước. Tưởng chừng như thời gian của cậu đã ngưng đọng hoàn toàn – từ ngày cô bạn gái ấy rời xa cậu. Bạn bè nói thế nào cậu vẫn chẳng thể nguôi ngoai, chẳng muốn đối diện với một thực tại là cô gái ấy đã không còn là bạn gái cậu nữa. Thậm chí, khi cô bạn gái ấy cười nói với người con trai khác, lòng cậu lại dội lên một nỗi ức bực. Cậu bảo: Còn ghen là còn yêu. Bạn bè bó tay với cậu rồi. Ai cũng nghĩ rằng cậu đã đáng mất tương lai. Còn cậu, thà được trở về quá khứ chứ chẳng còn ham thích gì đến cái tương lai trống trơn kia – bởi cô gái cậu yêu đã chẳng còn. Y nghĩa đó cậu nghĩ nhiều đến mức một hôm nó trở thành hiện thực, cậu thấy mình quay ngược về quá khứ.

Hôm đó, lúc cậu đang ngồi trong quán cà phê ngày xưa cậu hay ngồi với cô bạn gái cũ thì cậu thấy cậu – bằng xương bằng thịt đi vào. Cùng cô bạn gái cũ kia. Tay trong tay. Hai người ngồi ở một cái bàn sát cậu. Ban đầu cậu rất hào hứng. Có lúc còn rơi nước mắt khi gặp lại từng cử chỉ, động tác rất xưa cũ từ cô bạn gái và của tình yêu hai người. Nhưng rồi, sau gần một tiếng chứng kiến, cậu bắt đầu mỏi mệt. Họ nói với nhau những câu chuyện cũ mèm. Thành Tân gần như có thể đọc thuộc long được từng lời cậu đã nói trong quá khứ, từng câu trả lời của cô bạn gái cũ, kể cả cái cách cô bạn gái cũ cười, nói, những động tác tay… Cậu chứng kiến hai con người đó nói chuyện và cậu bắt đầu ngáp. Ngáp thật sự. Trước đây, khi nhớ về quá khứ, cậu chỉ nhớ cô bạn gái cũ đã ngọt ngào làm sao, những ky ức đẹp, những kỷ niệm đẹp. Còn bây giờ, khi cậu thật sự trở về quá khứ, cậu đã lại phải “tiêu thụ” cả những phần rìa của kỷ niệm đẹp, ky ức đẹp. Và rồi, hơn bao giờ hết, cậu bỗng thấy sợ phải chứng kiến lại những năm tháng đã qua đi. Chứng kiến lại những điều cậu đã biết. Mới thấy nếu sống như thế sẽ nhàm chán biết bao.

Nhớ về quá khứ, nhắc về ky ức…nhiều khi chúng ta hay nhớ về những kỷ niệm đẹp (và nếu xấu thì nó cũng hào hung ở cách mà ta đã làm thế nào để vượt qua nó). Quá khứ luôn là thứ chúng ta biết rõ rang. Nó lấp lánh hấp dẫn và mê hoặc ta bằng cái sự đã rồi, bằng cảm giác an toàn chứ không phải vì nó thật sự lấp lánh, hấp dẫn và mê hoặc.

Lại nhớ có lần nhạc sỹ Thanh Tùng kể: “Lối cũ ta về, dường như nhỏ lại…” không phải vì nó đã nhỏ lại mà bởi ta đã lớn hơn.

Ngày xưa đẹp và hoành tráng cũng còn là vì ngày xưa, suy nghĩ của ta còn giản đơn và trong trẻo. Hồi ấy, ta nào biết cái kẹo ta ăn được làm bằng gì? Gọi là kẹo 9 tầng mây thì nghĩ rằng nó được làm từ mây ngũ sắc. Thuở trí tưởng tượng chưa bị giới hạn bởi những hiểu biết khoa học hay những kiến thức học được. Một gói kem ngon vì chưa biết nó được làm từ nước lã và phẩm màu. Trí tưởng tượng như không có giới hạn khi ta ngắm những đám mây và tưởng tượng trên đó, các vị tiên nữ đang múa hát. Về sau này, nhớ lại quá khứ, ta thường quên mất những sự thật hiển nhiên ấy.

Lại nói tiếp về chàng trai tên là Thành Tân nọ, khi trở lại quá khứ, chứng kiến chính mình đang nói chuyện với cô bạn gái cũ, cậu chợt nhận ra cậu và cô bạn kia chỉ giống như hai người bạn cùng sở thích chứ chẳng phải yêu nhau tha thiết như sau này nhớ lại mà cậu tưởng. Bởi khi tình yêu cũ đột ngột kết thúc, cậu chưa kịp định hình để quen với cuộc sống mới và cậu lung túng. Cậu sợ những điều quá mới mẻ đang chờ cậu phía trước. Cậu vùi đầu lại quá khứ – một nơi vốn đã rất an toàn. Và quá khứ quả đúng như là một liều thuốc ngủ ngọt ngào dành cho những ai không dám đối diện thực tại. Trốn vào quá khứ sẽ chỉ thấy quá khứ. Sống cùng quá khứ là đi giật lùi. Và một ngày, khi nhận ra quá khứ không đẹp đẽ  như ta hằng tưởng, bạn sẽ ngã mà chẳng còn biết bấu víu vào đâu.

Vậy thì thưa cùng các bạn thân yêu của tôi, nhớ về quá khứ là nhớ về quãng ngày đẹp mà ta đã đi qua chứ đừng sống vì hoài niệm. Để biết, những gì đẹp nhất vẫn là những gì chúng ta sẽ làm cùng nhau chứ không phải những gì mà ta đã làm cùng nhau.


                                                                                                            Nguồn: báo 2! Sinh viên số 200

 

About nhathuynguyen

hihihehe

Posted on Tháng Tư 4, 2011, in Nghĩ về hôm qua từ hôm nay, Những bài viết trong lễ tri ân & trưởng thành. Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: