Lời con muốn nói…

  Mẹ ơi!Con yêu mẹ!

 Đó là những điều con muốn nói từ rất lâu rồi. Nhưng vì chút ngại ngùng, e dè của đứa con trai mà con đã không dám nói ra với mẹ. Nhưng giờ đây, khi còn chỉ còn vài tháng nữa thôi là phải rời xa mẹ, con  sợ mình sẽ ân hận khi không nói ra ngay lúc này. Con sợ lắm! Sợ cái ngày mà mẹ sẽ đi theo cha bỏ con lại một mình. Nếu như đến cái ngày ấy mà con chưa nói ra được thì có lẽ, đấy sẽ là niềm ân hận của cả đời con. Mẹ biết không? Con đã nhiều đêm thức trắng để nghĩ suy. Con nhớ về quá khứ của gia đình mình và hơn thế nữa, con nghĩ về con đường tương lai phía trước của bản thân con và của gia đình mình.

      Ngày xưa ấy, ngày mà con là  cậu học trò tiểu học, là  đứa bé vô tư, nghịch ngợm hay thơ  mộng. Nhìn vào gia đình mình, con thấy mình thật hạnh phúc biết bao khi được cha mẹ  yêu thuơng và cha mẹ  lúc nào cũng hòa thuận, sống hạnh phúc bên nghề nông. Lúc đó, con cứ ngỡ là mình sẽ được sống trong hạnh phúc mãi mãi. Nhưng con đâu ngờ, gia đình ta lại có ngày phân li mỗi người mỗi hướng, ví cha mẹ bất hòa và đành phải ly dị nhau. Và như vậy, ngày qua ngày con dần trưởng thành qua từng năm mà thiếu vắng tình thương trọn vẹn từ cha mẹ. Giờ đây, khi nhớ lại tuổi thơ ấm êm ấy, con chỉ ước là mình sẽ được sống trong nó. Mẹ có nhớ cái ngày mà mẹ đón con về ở chung tại Nhà Bàn này không? Ngày mà con mới biết rằng mẹ đã đi thêm bước nữa, chỉ để nương tựa và mong tìm nguồn hạnh phúc mới. Lúc đó con biết dù có phản đối việc mẹ lấy chồng khác thì cũng vô ích thôi. Bởi vì con biết mẹ cũng rất cô đơn và mẹ cũng muốn lấy chồng mới để có thể chăm lo cho con học hành tốt hơn. Chính vì thế con chấp nhận về sống chung với cha Dượng dù con không thích cho lắm. Nhưng rồi, cuộc sống phồn hoa, náo nhiệt nơi đô thị đã cám dỗ được bản thân con. Con đã lao vào ăn chơi bên các tiệm game. Nhưng lỗi lầm lớn nhất con mắc phải là con đã quên mất người cha kính yêu đang sống cô đơn nơi quê nhà. Những khi về thăm cha, con rất ít được gặp cha. Mỗi lần gặp cha, con thấy cha rất vui và thường khoe với bạn bè là “ con tôi đó, nó lớn nhanh ghê. Hôm nay nó về thăm tôi đó”. Nhưng nói là về thăm cha chỉ là hình thức thôi, bản chất là con về chỉ để xin tiền cha để có tiền tiêu xài, ăn chơi. Giờ đây nghĩ lại lòng con ân hận nhiều lắm. Phải chi lúc đó con biết quan tâm cha nhiều hơn, yêu thương và gần gũi cha nhiều hơn thì bây giờ, có lẽ lòng con đã thanh thản và bình yên hơn. Con cứ ngỡ là cha sẽ mãi bên con nhưng con đâu ngờ, cha đã mãi xa con, đi vào giấc ngủ nghìn thu. Khi mà con chưa có thể làm gì để báo hiếu cha, làm cha hãnh diện, tự hào. Phải chăng? Cha ra đi là để cảnh tỉnh con và muốn nhắc  nhở con phải biết trân trọng những gì đang có. Không! Cha ra đi như vậy còn muốn nhắc nhở con nhiều hơn thế nữa. Ngày nhận tin cha mất, con bỡ ngỡ, bàng hoàng và như sực tỉnh cơn mộng. Con nhận ra rằng số mạng con người thật mỏng manh và thật dễ bị đứt ngang. Con bất chợt  nhớ đến những ngày mà con vui chơi  và đã vô tâm đối với cha. Ôi! Con đã mắc phải lỗi lầm  quá lớn, một lỗi lầm và một nỗi ân hận suốt đời này con sẽ không quên. Giờ đây, khi mà cha đã mãi mãi ra đi, con chợt nhận ra rằng mình phải biết trân trọng và quan tâm hơn thế nữa đến mẹ. Và phải biết làm nhiều điều hơn nữa để bù đắp lại lỗi lầm xưa. Khiến cho cha dưới chín suối cũng an lòng và để cho mẹ tự hào, hạnh phúc. Đã nhiều đêm qua, con đây thao thức nhớ về cha, mỗi lần nhớ lại là dòng lệ con cứ tuôn trào. Nhưng con biết, điều cha muốn nói bây giờ là con phải thay cha yêu thương mẹ – vì con biết là cha còn yêu mẹ nhiều lắm từ lúc cha và mẹ ly dị với nhau. Và con phải cố gắng học tập thành tài để cho mẹ có một cuộc sống thanh nhàn, hạnh phúc. Nhiều đêm, chợt tỉnh  giấc vẫn còn thấy mẹ ngồi bên cái máy may, con thấy thương mẹ nhiều lắm. Mẹ đã hi sinh cả cuộc đời mình cho con. Và giờ, con biết mẹ không còn yêu quí gì cha Dượng nữa và nhiều lúc mẹ muốn ra đi. Nhưng vì chuyện học hành của con, mẹ phải chịu đựng  và nhẫn nhịn. Những lần nhìn mắt mẹ đẫm lệ, con muốn đến bên mẹ, an ủi mẹ nhưng con không tài nào làm được. Ngày hôm nay đây, con muốn gởi đến mẹ một bài thơ, một bài thơ mà con đã sáng tác từ rất lâu. Nhưng tới ngày hôm nay, ngày mà con sắp rời xa mẹ đối mặt với cuộc sống, con mới dám thổ lộ với mẹ:

Ôi Thuợng Đế muôn phép nhiệm màu

Ban cho con điều ước cuộc đời

Mong cho mẹ  sống mãi nơi đây

Luôn vui vẻ, ngập tràn hạnh phúc

Ôi tình mẹ thiêng liêng, cao cả

Luôn chở  che, yêu thương con khờ

Mẹ  luôn mở vòng tay ấm  áp

Đón con thơ ôm ấp vào lòng.

Con biết mẹ  bao lần rơi lệ

Khóc vì  bao lỗi lầm của con

Nhưng con đâu nào hiểu tình mẹ

Cứ  trách rằng sao mẹ khắt  khe.

Con vẫn mãi  ăn chơi lêu lỏng

Vẫn la cà  ở các tiệm game

Mặc cho bao lời răn của mẹ

Bỏ  tương lai, bỏ chuyện học hành.

Bỗng thức tỉnh lòng con chợt nhớ

Nhớ  về những ước mơ của mình

Con bỗng nhớ  ngày đầu đi học

Hứa với mẹ học hành chăm ngoan.

Nhưng hôm nay lời hứa đâu còn

Con đã làm lòng mẹ tổn thương

Khiến mắt mẹ ước lệ vì  con

Ôi nghĩ lại lòng con ân hận.

Nếu thời gian một lần trở lại

Con sẽ  cố sửa sai lỗi lầm

Mang niềm vui từng ngày cho mẹ

Luôn  để mẹ hãnh diện, tự  hào.

Nhưng thời gian như dòng nước chảy

Khẽ  dần trôi nào biết quay về

Tóc của mẹ  giờ đây điểm bạc

Vẫn vất vả nuôi con từng ngày.

Bao đêm qua lòng con thao thức

Cứ  nghĩ suy mình phải làm gì

Bù  đắp lại những lỗi lầm xưa

Để  đời mẹ một lần hạnh phúc.

Con sẽ  cố hoc hành chăm chỉ

Đậu kì thi tốt nghiệp cuối cùng

Hứa với mẹ từ nay ngoan ngoãn

Không để mẹ buồn, mẹ khóc vì  con.

      Đây chính là những dòng cảm xúc, những lời nói tận trái tim này con muốn nói với mẹ. Mai đây, khi bước vào giảng đường đại học. Con biết mình phải rời xa những tháng ngày được mẹ yêu thương, chở che và tập đối mặt với cuộc sống hối hả này. Con biết trước đây mình đã sai lầm, luôn khiến mẹ phiền muộn, đau lòng và nước mắt mẹ phải rơi.

Nhưng mẹ  ơi giờ con đã lớn

Biết  đâu là bến đỗ bình yên

Con nhìn thấy sâu trong mắt mẹ

Một niềm tin, một nỗi mong chờ,

Mẹ  mong con sớm ngày khôn lớn 

Sẽ  thành công trên bước đường đời

Hôm nay đây sắp xa mẹ rồi

Con muốn nói một lời cám ơn.

Cám  ơn mẹ mang nặng đẻ  đau

Sinh con ra giữa cuộc đời này

Cám  ơn mẹ ngày đêm vất vả

Nuôi con thơ  khôn lớn nên người

Con cám  ơn lời răn của mẹ

Dạy cho con đạo đức làm nguời

Và  cám ơn những giọt nước mắt

Khiến con đây nhận ra sai lầm.

      Một lời sau cuối, con xin cám ơn cuộc đời. Cuộc đời đã ban cho con một người mẹ tuyệt vời. Con thầm mong và cầu chúc mẹ mãi mãi vui sống cùng con.

TRUNG THỰC

About nhathuynguyen

hihihehe

Posted on Tháng Tư 4, 2011, in Lời con muốn nói, Những bài viết trong lễ tri ân & trưởng thành. Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: