Mẹ ơi!

     Dì thân thương của con gái!

 Dì ơi! Con không may mắn như bao bạn cùng trang lứa có mẹ kề bên, có mẹ để yêu thương, có mẹ để che chở chăm sóc và được nâng niu, nhưng bù lại con có dì. Dì đã cho con cả cuộc đời và một biển bờ tình yêu thương. Một tình yêu thương không có gì so sánh được…

      Đã hơn 10 năm rồi dì nhỉ? Mười nq8m con được dì chăm sóc cho con suốt ngần ấy thời gian dài. Sống cạnh dì con rất hạnh phúc được dì che chở và hết mực yêu thương con.

      Thời  gian trôi nhanh quá dì ơi mới đây thôi mà đã hơn 10 năm. Nhưng con không thể nào quên được hình ảnh dì 10 năm về trước. Năm đó gia đình con gặp phải khó khăn, cha mẹ con dự định cho chị em con nghỉ học để kiếm tiền phụ gia đình. May là năm đó dì về giỗ ngoại. Thương hoàn cảnh gia đình khó khăn nên dì muốn mang một đứa theo dì để mà học tiếp. Rồi con đồng ý theo dì ngay từ đó.

      Con nhớ như in cái ngày dì dắt tay con rời khỏi căn nhà nhỏ, với bao kỉ niệm. Tuy nhà tranh vách lá nhưng nơi đó là mái ấm thân quen nơi con đã lớn lên trong khó nhọc. Khi đến sống cùng dì con cũng đã bắt đầu sống trong sung sướng. Không còn bán hàng bán bánh ngoài chợ nữa. Dì đã mang lại cho con cuộc đời bằng những trang giấy trắng ở trường lớp. Dù có sống trong sung sướng, dì luôn động viên con, nhắc nhở con nhớ những ngày nghèo khó mà sống đi lên.

      Vì thế con luôn bảo với bản than mình phải trân trọng tình yêu thương của dì dnah2 cho con. Một tình yêu vô bờ bến.

      Nhớ lại ngày đó con không khỏi bồi hồi xúc động trước sự lo lắng và giúp đỡ của dì dành cho gia đình con.

      Đó là ngày của buổi chiều lạnh buốt. Vào chiều ngày 23 tháng chạp tết năm 2001 con theo dì đến sống một nơi khác mà nơi đó hoàn toàn xa lạ với con. Nơi đó không có cha, không có mẹ, không có anh chị em mà nơi đó chỉ có con và dì cùng những người xa lạ mà con không hề quen biết.

      Trời chiều lạnh buốt, dì nắm chặt tay con, dắt con trên quãng đường dài để đến bến tàu. Trên đường từ nhà ra đến bến tàu con chỉ biết đi theo dì mà chẳng biết nói gì hết. Đến chợ dì dắt tay con đi một vòng. Hình như dì đang tìm mua thứ già đó mà không ra bến tàu liền. Đi được một lúc thì dì dừng lại trước một cửa tiệm bán toàn là dép. Bước vào dì lựa qua lựa lại cuối cùng dì cũng lựa được một đôi dép thật đẹp mà trong mơ con cũng không ngờ đến được. Bởi con là một con bé bán hàng rong thì làm sao mang dép đẹp được chứ. Vì nhà nghèo nên chưa bao giờ con mua được đôi dép hơi đắt tiền một tí. Có dép mang là đủ lắm rồi. Nếu là mọi khi thì con đã nhảy tưng bừng lên rồi chứ không phải như hôm nay. Trong lòng con đang có một cái gì đó mơ hồ lo lắng. Con nhìn dì mà thấy sợ sợ như thế nào ấy nhưng con không hiểu tại sao con lại đồng ý theo dì nữa.

      Tuy sợ nhưng đi bên cạnh dì con cảm nhận được hơi ấm và sự yêu thương của dì dành cho con. Dì có đôi mắt sáng và hiền từ giống y hệt mẹ con. Mua dép xong dì dắt con đi ăn nhưng con không chiu ăn gì hết. Dì đành mua cho con một ổ bánh mì thịt to đùng mang theo để khi nào con muốn ăn thì ăn.

      Lây quay một hồi cũng đã hơn 5 giờ, tàu cũng sắp tách bến. xuống tàu mà sao con buồn thế không biết, con nhớ mẹ, nhớ cái nhà nhỏ của mình vô cùng nhưng con lại không dám khóc trước mặt dì. Mà mắt thì cứ hướng về ngôi nhà nhỏ của mình. Tàu chạy càng lúc càng xa, trời cũng ngày tối sầm lại. Lúc này con không cầm được nước mắt nữa. Con chỉ muốn thét lên con nhớ mẹ con muốn được ở với mẹ thôi. Nhưng con không cất được thành tiếng mà chỉ biết khóc. Dì ôm con thật chặt vào lòng một cách trìu mến lạ thường vì từ đó đến giờ đâu có lần nào như lần này đâu. Dì dỗ dành con một cách nhẹ nhàng và con đã ngủ tự lúc nào cũng không hay nữa tỉnh dậy thì tàu đã cặp bến lúc nào rồi. Lúc này đã hơn 4 giờ sáng , dì rửa mặt, thay đồ mang dép, chải lại tóc cho con, để tiếp tục lên xe về nhà, nơi ở mới. Khi lên xe con cứ ói hoài   ( bởi hồi đó giờ đâu có đi xe này đâu nên say xe bị ói liên tục). Dì lo lắng, không biết phải làm thế nào cho con hết ói. Khoảng một tiếng thì xe dừng lại cho khách nghĩ ngơi ăn uống. Dì lật đật chạy xuống xe tìm mua thuốc, mua cháo. Uống thuốc rồi con cứ ói liên miên. Hết cách nên dì cho con nằm lên mình bảo con ráng ngủ đi là hết ói à. Có thể ói nhiều quá nên con đã mệt lừ người và ngủ một giấc cho đến chợ Châu Đốc…

      Tiếp theo đó là những ngày đầu rời xa mẹ được sự chăm sóc tận tình của dì. Dì là một sư cô, vì thương con nên dì phải mua cá về kho cho con ăn. Dạo đó, cả tháng trời dì không ngủ được vì cứ lo lắng cho con, cứ ngày nào con cũng khóc, ăn cơm, uống nước con cũng khóc tắm con cũng khóc. Tình trạng như thế kéo dài hơn một tháng. Mỗi lần con khóc dì lại nói nín đi con, mai dì đưa con về với mẹ, giờ này không có xe đâu mà về…

      Rồi con cũng mến tay, mến chân nên con không còn khóc nữa và con đã sống bên dì đến hôm nay đã hơn 10 năm.

      Mười năm không ít lần con làm sai, làm gì phải giận, phải lo lắng. Nhưng chưa một lần dì bỏ rơi con. Lúc nào dì cũng yêu thương, lo lắng đùm bọc cho con. Mà quên đi bản than mình.

      Dì lúc nào cũng động viên con, ở bên con khi con buồn nhất, nâng con lên khi con vấp ngã và chính dì đã mang lại cuộc đời tươi đẹp nhất cho con. Con yêu dì nhất…

      Hôm nay con xin cất lên hai tiếng từ đáy lòng mình bấy lâu nay mà con chưa dám nói với dì. Xin cho con gọi dì bằng hai tiếng “ MẸ ƠI”.

Con gái của dì

LÊ THỊ THẮM

About nhathuynguyen

hihihehe

Posted on Tháng Tư 4, 2011, in Mẹ ơi!, Những bài viết trong lễ tri ân & trưởng thành. Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: