“Con yêu Ba Mẹ”

Ba mẹ thương yêu của con!

 Ngày 23/3 này nữa là con gái của ba mẹ  đã tròn 18 tuổi rồi! Và  sắp tới đây trường con có tổ chức làm lễ “Tri Ân” cho tụi con. Và sau buổi lễ đó, tất cả phụ huynh khối 12 đều nhận được lá thư của con mình tự viết. Hưởng ứng theo phong trào đó con cũng tự viết lên những suy nghĩ, tình cảm của con gửi đến ba mẹ. Con thì không thích cách bài tỏ tình cảm như thế.Con yêu Ba mẹ thế nào thì con cứ để trong lòng, không muốn thể hiện ra ngoài hay nói với ba mẹ biết. Nhưng con thấy viết thư như vậy cũng tốt, vì hồi nào tới giờ con chưa từng làm thế! Đó là cách bày tỏ tình cảm mới đối với con.

      Con rất tự hào khi được làm con của ba mẹ. Bởi con lớn lên được vun đắp từ  tình yêu thương của ba, từ  sự hi sinh hết mực của mẹ. Cuộc sống gia đình mình không giàu có  như bao bạn bè cùng trang lứa với con. Nhưng con tự tin một điều là  con hạnh phúc hơn chúng bạn nhiều. Ba mẹ luôn hết mực yêu thương con, lo cho con mọi thứ để con không thua sút với bạn bè. Bạn bè có thứ gì thì con có thứ ấy. Chính cuộc sống không giàu có nên ba mẹ tất bật lo làm ăn. Vì thế mà đã truyền cho con tình yêu thương đối với những người nghèo khổ xung quanh, dạy cho con biết quý trọng đồng tiền, nuôi dưỡng đức tính thật thà lương thiện trong con. Mẹ có biết? Ở lứa tuổi như con rất là thích ăn ngon, mặc đẹp. Gặp quần áo mới, giày dép mới là con lại rất muốn mua. Nhưng muốn mua và quyết định mua lại là khoảng cách rất lớn. Bởi trước khi quyết định mua 1 món hàng gì đó thì con nghĩ đến công ba cực khổ chạy xe ôm kiếm từng đồng, công mẹ thức khuya dậy sớm  để bán hàng… con lại do dự thế là cái nào thật sự cần thiết con mới mua, còn không cần thiết thì đành ngó lơ vậy.

      Mẹ  có biết ?… Những đêm trời mưa lớn con lại không sao ngủ được? Vì mẹ  của con chỉ ngủ tới 2h sáng là  thức dậy chuẩn bị hàng để bán, tiếp tục cuộc sống mưu sinh của 1 ngày mới.Con cứ nằm thao thức nghĩ  đến hình ảnh mẹ con quải gánh đi dưới mưa vừa lạnh, vừa tối thì con lại bật khóc … Con thương mẹ chắt chiu từng đồng, từng cắc lúc nào cũng chăm sóc con chu đáo hết. Con còn nhớ hôm đó con đi học thêm buổi tối, khi về con thấy ổ bánh mì mẹ để trên bàn ăn. Do mệt và đói nên con ăn hết  và lao đầu vào học, cho tới ngày hôm sau khi con dọn dẹp bàn học thì con đã thấy được mẫu giấy nhỏ có vài  dòng chữ mà mẹ ghi từ tối qua “Nhớ ăn bánh mì, 1 ca nước trong thùng nước đá. Nhớ ăn uống nha con gái ốm! Con yêu của mẹ” Con bất ngờ lắm mẹ biết không? Vì hồi nào giờ mẹ chưa làm vậy đối với con. Con đã không thể nào ngăn được dòng nước mắt, Mẹ ơi! Và mẫu giấy với dòng chữ thật ngắn gọn nhưng chan chứ biết bao tình thương của mẹ, con đã cất giữ nó cẩn thận và trân trọng nó như một báu vật.

      Gia đình mình chí có mỗi mình con nhưng con lại là  con gái nên con thường tâm sự  với mẹ. Nhưng không vì  thế mà con yêu mẹ  nhiều hơn yêu ba. Mà trái lại con yêu ba mẹ  đều giống như nhau. Vì  hai người đều yêu thương  và  lo lắng cho con. Những ngày ba chở  khách về tối con lại thấy mẹ ra đứng trước cửa nhà để đợi ba. Con thấy thương mẹ vô cùng. Càng thương mẹ bao nhiêu thì con càng lo lắng và mong ba về bấy nhiêu. Con thương ba lắm vì ba thật thà lại hiền lành nữa. Ban ngày ba chạy xe suốt nên tối thấy nhức lưng. Con ngồi học bài mà nghe ba kêu thằng em con nó đấm lưng cho ba. Lúc đó ba biết không? Con ước gì con là con trai để con chạy đến đấm lưng cho ba hết mỏi. Bởi con là con gái lại ít nói nên con ít  trò chuyện với ba thì làm sao con tự động lại  đấm lưng cho ba được. Mẹ cũng vậy, mẹ tất bật cả ngày  không có thời gian nghỉ ngơi, Con thì suốt ngày ở trường để học, Ba thì chạy xe đến giờ ăn cơm trưa mới về nên con biết mẹ rất buồn vì không có ai nói chuyện. Bữa nào con học mà được về sớm thì con lại chạy thẳng một mạch về nhà chứ không đi ăn uống như tụi bạn. Con làm thế vì con muốn chạy nhanh về gặp mẹ, ôm mẹ vào lòng và nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi! Con nhớ mẹ nhiều lắm!” Và chủ yếu là con về để nói chuyện với mẹ cho mẹ đỡ buồn, phụ mẹ vài công việc lặt vặt nhưng mẹ chẳng cho con làm vì muốn con được nghỉ ngơi sau những giờ học căng thẳng và mệt mỏi. Mỗi ngày con ngủ có 6 tiếng thôi nên con đã cố gắng dậy sớm để giặt đồ cho mẹ nhưng con làm chẳng được mẹ ơi. Mắt con cứ nhắm lại hoài cho dù con rất muốn thức dậy. Thế là mấy hôm nay, sau khi di học buổi chiều về con lén mẹ giặt đồ. Vì con biết nếu mẹ thấy con vậy mẹ sẽ chẳng cho con làm thế đâu. Nhưng mẹ ơi! Con rất muốn sớt chia một phần công việc với mẹ . Con thấy mẹ cực khổ quá mà chẳng giúp được gì, con ngại lắm luôn.

      Lúc  nhỏ! Khi nghe ba mẹ nói sau này ba mẹ  già đi… nghe đến đó con lại buồn và  bật khóc. Đó là câu con thường lúc  đó ba mẹ còn nhớ không

      Lớn lên! Mỗi khi con nhổ tóc bạc cho mẹ  (Chỉ vài cọng thôi) nhưng con buồn lắm mẹ  biết không. Con biết quy luật của cuộc sống là con người ai cũng già nua nhưng con chẳng muốn ba mẹ của con già đi chút nào. Con muốn sống bên ba mẹ suốt đời này để con được đền đáp phần nào công ơn của ba mẹ

      Cám  ơn ba mẹ đã sinh ra con? Đã cho con biết thế nào là  tình thương và sự hi sinh…

      Từ  khi sinh ra cho đến bây giờ  … con đã được nấp dưới  đôi cánh an toàn của ba mẹ. Con được ba mẹ bảo vệ  không va chạm vấp ngã của cuộc  đời. Nhưng ba mẹ ơi! Đã  đến lúc con phải thử sức mình với cuộc sống. Ba mẹ hãy yên tâm về  con, con sẽ biết tự  bảo vệ bản thân. Con biết đã gọi là cuộc sống thì luôn có sung sướng và khó khăn. Con không ngại khó khăn thử thách vì đằng sau con lúc nào cũng có ba mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Vả lại, từ nhỏ ba mẹ đã hun đúc cho con cái niền tin trong cuộc sống, nghị lực và ý chí vươn lên nên con chẳng sợ gì cả. Hạnh phúc của con không phải là được ba mẹ cho nhiều tiền mà là quây quần bên mâm cơm gia đình. Bởi khi đó, mọi thành viên trong gia đình ta ngừng mọi lo toan, bộn bề trong cuộc sống mà trở về với không gian đầy tiếng cười.  Con được ba mẹ gấp thức ăn và mọi người kể chuyện cho nhau nghe những chuyện mà mình đã trải qua. À, còn điều gọi là hạnh phúc đối với con nữa là ba mẹ được sống vui vẻ và khỏe mạnh.Mỗi tối khi con học bài mà nghe ba hay mẹ than đau chân là con không sao tập trung học được, con thấy thương mẹ vô cùng. Tình cảm của con đối với ba mẹ mà kêu con viết ra giấy thì dẫu viết một nghìn trang con vẫn không sao viết hết. Có nhiều lúc con làm mẹ buồn, con muốn chạy đến bên mẹ để nói lời xin lỗi mẹ mà sao không làm được. Con chỉ biết im lặng khi mình có lỗi. Có lần con thấy nước mắt mẹ rơi vì con thì lòng con đau như cắt. Và từ đó con hứa với lòng rằng sẽ chẳng làm mẹ khóc vì con nữa và cũng không mang buồn phiền đến cho ba. Con thừa hiểu ba mẹ nào cũng muốn con cái mình được nên người, sống sao cho ba mẹ nở mặt nở mày với bà con lối xóm. Ba mẹ hãy yên lòng về con! Con làm sao hư hỏng được khi con được giáo dục từ ba mẹ. Ba mẹ đã lo cho con quá nhiều, công ơn sinh thành của ba mẹ đối với con cao hơn núi thì làm sao con lại mang phiền muộn cho ba mẹ nữa. “Con yêu ba mẹ” Dù con có nói 4 từ ấy nói hoài nói mãi vẫn không sao chán được. Công ơn ba mẹ con nguyện suốt đời xin khắc ghi. Dù sao này con là ai? Con làm nghề gì? Con đi đâu thì con vẫn mãi là đứa con bé bỏng của mẹ. Vì ba mẹ lúc nào cũng là một bờ bến an toàn cho chiếc thuyền nhỏ bé của con cập bến.

                                                                                         Con Gái Ốm!!!!

      BÉ  XUÂN

About nhathuynguyen

hihihehe

Posted on Tháng Tư 4, 2011, in "Con yêu Ba Mẹ", Những bài viết trong lễ tri ân & trưởng thành. Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: