Gửi Mẹ…!

Kính gửi Mẹ thân yêu!

M ới ngày nào con còn là cô bé, vậy mà giờ  đây, con đã học lớp 12 và sắp ra trường để bước vào xã hội. Thắm thoát con đã mười tám tuổi. Mười tám năm mẹ đã nuôi dưỡng con nên người, và cho con đến trường. Công ơn đó, suốt đời con không sao trả hết. Nhân dịp nhà trường phát động, tổ chức “Nét bút tri ân” cho cha mẹ, con muốn bày tỏ lòng mình qua lá thư này gởi đến mẹ.

      Mẹ  ơi, đây là lần đầu tiên con viết thư  cho mẹ. Đã lâu lắm rồi và  ít khi nào mẹ con mình được tâm sự  với nhau phải không mẹ? Cuộc sống khó  khăn của gia đình đã làm mẹ  trở nên bận rộn và  ít thời gian để nói chuyện với con hơn. Từ  lúc con bước vào 12, thì mẹ con mình lại càng ít thời gian gần nhau hơn.

      Con biết gia đình mình khó khăn, nhưng mẹ  vẫn lo cho ba chị em ăn học, mẹ  không để cho đứa nào phải thiếu thốn hay thua thiệt. Ấy thế mà, con chưa làm  được việc gì để giúp mẹ  cả. Hình như con chỉ làm mẹ phải lo lắng và buồn rầu vì con. Mẹ còn nhớ năm con học lớp sáu không? Con đã theo lũ bạn chơi mà quên về nhà làm mẹ chạy đôn, chạy đáo tìm con vì cứ nghĩ là con bị bắt cóc. Rồi năm con học lớp bảy, cơn ho gà của con đã làm mẹ thêm phần gánh nặng, mẹ đã bán mảnh đất để lo chạy chữa cho con. Bây giờ khi gần đến ngày thi tốt nghiệp con lại mang khối u trong người. Sắp tới đây, con biết mẹ sẽ phải lo thêm một khoản  tiền lớn nữa để đưa con đi chữa trị, và chắc con phải nghĩ học một thời gian. Con cảm thấy rất buồn, vì sắp xa bạn bè, buồn vì không biết gia đình mình lấy tiền đâu mà chữa trị cho con. Chắc mẹ lại cầm cố vật gì đó để có tiền đưa con đi trị bệnh. Giờ đây con hiểu rất rõ một điều là trong gia đình mình đang cần tiển.

      Con đã 18 tuổi rồi, tuy con chưa thực sự khôn lớn và chưa từng va chạm với đời nhưng con đã hiểu và cảm nhận được phần nào những lo toan cho cuộc sống gia đình. Mẹ đã sống hơn 40 năm, 40 năm của đời người, mà chỉ nghe toàn những cực khổ, vất vả. Con nghe nội kể lại, mẹ đã vất vả ngay từ bé. Ông bà ngoại ly dị khi mẹ 14 tuổi. Bà ngoại về Đồng Tháp đã dẫn mẹ theo, còn ông ngoại thì ở lại đây với các cậu, mà lúc đó cậu út chỉ mới 13 tháng tuổi, bà ngoại đi bước nữa. Nghe tin ông ngoại bỏ xứ đi Campuchia, bỏ các cậu không ai nuôi, mẹ trở lại đây sống và trông các cậu. Mẹ đã bỏ việc học hành, bỏ luôn cả cái ước mơ làm cô giáo của mình để làm bộn phận 1 người chị gái.

      Cái nghèo, cái đói làm mẹ  đánh mất tương lai, chính vì  vậy mẹ không muốn các con phải  đi con đường của mẹ. Con biết mẹ cho con đến trường, cũng là cho con tương lai, và con biết chìa khóa mở cửa tương lai là ở con. Lúc trước nếu con đã bỏ quá nhiều thời gian để vui chơi thì giờ đây con sẽ ráng hết sức chạy về đến đích trong kỳ thi tốt nghiệp trước mắt. Con biết mẹ rất mong con đậu kỳ thi này, và các kỳ thi tới. Con hứa với mẹ con sẽ cố gắng  vượt qua bệnh tật, vượt cái nghèo để cố gắng học tập, bởi:

      “Cha cho vóc dáng làm người

      Mẹ  cho huyết sữa thành người hôm nay!”

      Con luôn khắc ghi lời này, mãi trong lòng vì  con chưa làm gì để trả hiếu được cho cha, mẹ. Nhưng con nghĩ, cứ thay những tiếng thở dài, những giọt nước mắt của mẹ, bằng những tiếng cười, thì con đã phần nào vui rồi mẹ ạ! 

HỒNG VÂN

About nhathuynguyen

hihihehe

Posted on Tháng Tư 4, 2011, in Gửi mẹ...!, Những bài viết trong lễ tri ân & trưởng thành. Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: