Thư gửi ba

Cảm ơn ba!

Gởi đến ba bằng tất cả tình yêu thương của con!

      Có lẽ những dòng cảm xúc này, những tình cảm này nếu không có dịp được viết ra, được bày tỏ thì sẽ vẫn mãi mãi nằm sâu trong tâm hồn con.

      Dường như trong gia đình mình, ba là người con ít khi trò chuyện nhất. Ba nghiêm khắc, ba kiệm lời hay là giữa con và ba còn khoảng cách mà giữa một người cha và đứa con gái vẫn thường gặp.

       Lúc con còn bé, trong mắt ba con luôn là một đứa trẻ ngoan phải không ba? Bởi vì trong nhũng dòng kí ức mà con tìm kiếm lại được, thì tuổi thơ con rất ít đòn roi, nó yên bình và tràn ngập yêu thương, con lớn lên trong sự bảo bọc và che chở của ba mẹ.

      Con vẫn còn nhớ khi con học lớp một, nhà mình chỉ có một chiếc xe đạp Trung Quốc. Hằng ngày, mỗi buổi sáng sớm, ba lại chở con đến trường, không quên ghé chợ mua 1000đ xôi làm quà ăn sáng cho con. Hay khi con lớn thêm một chút nữa, những hôm nhà mình mất điện, ba lại mang cây đàn guitar ra đệm đàn và dạy con hát những bài hát tuổi thơ:

 nhong nhong nhong cha làm con ngựa

 để cho con vui cưỡi trên lưng,

 nhong nhong nhong cha là con ngựa,

 để cho con nương tựa suốt đời…

       Rồi một đĩa cơm chiên ba tự tay làm, một ly sữa ba khuấy, con đón nhận tất cả, tất cả, trân trọng chúng như trân trọng tình thương mà ba đặt vào đấy. Mặc dù ít khi nói ra nhưng con hiểu ba yêu cái gia đình nhỏ này hơn chính bản thân mình.

       Nhưng khi con đã đủ lớn, không còn là một đứa trẻ mít ướt nữa, con có một thế giới riêng, một thế giới rộng lớn với nhiều mối quan hệ hơn. Những câu chuyện mà hai cha con nói với nhau ngày càng thưa dần đi. Con không thích cách ba ý kiến về bạn của con, mặc dù con không chắc chắn họ có thật sự tốt không. Con không thích việc ba đổ lỗi cho con học sút là vì tham gia những hoạt động linh tinh mặc dù con vô cùng thích chúng. Những lúc như thế con cảm thấy ấm ức, giận dỗi, khóc lóc và cảm thấy thất vọng về nhiều thứ. Và có lẽ, ba cũng đã rất thất vọng về con.

       Và giờ đây, khi con đã 18 tuổi, cái tuổi được xem là trưởng thành, con vẫn nhiều lần khiến ba buồn. Chỉ vì con học hành không tập trung mà con bị nhiều giáo viên phàn nàn, ba giận dữ, con khóc. Những người bị oan vẫn thường hay giải thích, có lẽ con đã sai nên chỉ biết lặng thinh. Và dù cho con có bị phạt hay mắng nhiều đến thế nào thì những điều đó vẫn không làm con đau đớn hơn việc ba mẹ vì con mà cãi nhau. Con cảm thấy mình thật có lỗi. Từ sâu thẳm tim con xin lỗi ba rất nhiều!

       Khi viết những dòng này, con không biết là mình có được đọc trong ngày lễ Tri ân hay không, nhưng khi đứng ở đây, con biết tất cả được viết lên bằng chính tình yêu thương mà con dành cho ba – người có vẻ nghiêm khắc nhưng lúc nào cũng cho rằng gia đình là trên hết. Tri ân cha mẹ, ngày ba nhận được những điều này, ba sẽ luôn biết rằng con yêu ba, cảm ơn ba vì tất cả.

Luôn là con gái ngoan của ba

DẠ NGÂN

About nhathuynguyen

hihihehe

Posted on Tháng Tư 4, 2011, in Những bài viết trong lễ tri ân & trưởng thành, Thư gửi Ba!. Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: